33/10000 Tổng số bài gửi : 33 Điểm xếp hạng : 48
| Cảm cúm Cảm cúm…!
Hôm ni tôi bị “cảm”, tôi ghét “cảm” nhưng cũng thích cái con vi rút “cúm” đó lắm! Tôi sẽ ho “sụ sụ”, cái mũi tẹt của tôi “đỏ âu” vì bị “sổ mũi”. Tôi cảm thấy mình mệt rả rời trong khi màu sắc cuộc sống vẫn tươi đẹp như bao ngày. Không chạy nhảy và rong chơi từ nhà Nhỏ bạn sang nhà thằng Nhóc khó tính. Nhưng dẫu sao được “cảm cúm” là niềm vui khó tả, nằm đó và ngắm trời Đà Lạt ảnh hưởng Bão cấp độ 13, cỏn bão kéo vào đất Mẹ Quảng Nam. Hôm ni tôi may mắn vì ở Đà Lạt, một nơi đối với tôi những cơn bão và ngày lụt đã lùi vào dĩ vãng cái thời “Áo dài”. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, tha hồ nũng nịu lũ bạn cùng phòng, có thể không nấu ăn hay rửa bát. Bạn bè vừa giễu cợt cái bệnh H1N1 vừa thấy lo lo mà đâm ra thương “kinh khủng”. Ừ, có lẽ tôi kì cục mô đâu? Giờ đã đến lúc thay đổi, bị đau thì kệ bị đau, đừng nói lời nào cả, hãy im lặng cho “cổ họng bớt rát” và nhờ thế có nhiều người tự hỏi: “Nhỏ Mỹ ni sao í nhỉ?”. Không phải rứa đâu? Đừng nhìn tôi bằng con mắt ấy, đơn giản tôi ngã bệnh cúm rồi, tôi chẳng muốn con vi rút lợi dụng mình làm kẻ trung gian gây cho người khác khóc và chảy nước mũi như tôi mô!
Tôi muốn khóc quá, răng tôi vẫn trên xứ lạnh đón Trung Thu? Tôi thích đến Sài Gòn xem người Việt gốc Hoa đón Tết Trung Thu như thế nào? Tôi phải đi Sài Gòn! Mùa thi Đại Học thất bại, hoa phượng tả tơi thì răng tôi không thử tận hưởng cảm giác là đóa hoa tàn? Hoa tàn như cái mặt bí xị của tôi lúc bị đau, trông mới khó chịu làm răng? “Hắc xì”, ui ui, con vi rút, phải nói chắc cả ngàn con đang tung tăng bay lượn. Haha! Tôi phải cười chứ, tội gì mà khóc vì rớt ngành mà mình yêu thích từ cái thời “cởi trần tắm mưa” – “ kệ nó đi Mỹ”.
Đà Lạt đẹp đúng không? Đà Lạt khiến tôi mập tròn, khiến má tôi ửng đỏ, khiến da trắng bóc. Nhưng Đà Lạt đã mắc sai lầm khi níu chân tôi, bắt tôi tiếp tục học tập ở đây. Tôi không thích! Không muốn! Đà Lạt hiểu không? Đà Lạt ác với tôi quá?!
Tôi lặng lẽ khóc, không nên khóc ở chốn đông người, “cảm cúm” lây nhanh lắm đó, nó làm cho lũ bạn sẽ buồn mà khóc theo mất. Tôi sẽ quên, quên thật nhanh để chóng hết bệnh, hết nũng nịu và ngoan ngoãn như “ mèo lười” với cái giọng “vịt đực” lên lớp. Im đi nhé “con cúm”, mày mà cười thì chết với chị! |