33/10000 Tổng số bài gửi : 33 Điểm xếp hạng : 48
| mua Da Lat Mưa Đà Lạt!
Có ai lên Đà Lạt để tận hưởng hết vị mưa của núi rừng cao nguyên Langpian hùng vĩ, dể ngắm nhìn không gian mênh mông sương trắng cả góc trời, ánh nắng yếu ớt xuyên qua đám sương nhợt nhạt ẩn hiện từng mảng rừng hoang vu và ta như lạc vào xứ sở tiên cảnh. Hít mạnh hơi sương, cảm giác hân hoan đến tột đỉnh.
Nó đến Đà Lạt trong một sáng sương lạnh, những con đường hiu quạnh thiếu bóng người. Quán cafe mở vào lúc 6h30’, những con người xuất hiện trong một ngày làm việc muộn mằn và nhàn nhạ. Âm thanh yếu ớt như chính ánh sáng nơi đây. Trong đầu Nó dâng lên bao câu hỏi : “Đà Lạt đây ư? Xứ sở của tình yêu đây ư?Nơi Nó ngày đêm muốn đặt chân và khám phá!”.
Nó không quên nhiệm vụ của mình khi đến với Đà Lạt, học tập và tiếp tục hoàn thành ước mơ đậu ĐH X. Niềm vui và hạnh phúc đến với Nó trong những ngày đầu bước chân lên giảng đường ĐH. Nhưng rồi những cơn mưa cao nguyên kéo đến, “mưa réo rắc, mưa hoan hỉ”, từng đám mây cuồn cuộn hòa theo tiếng vi vu của ngàn ngọn thông mang cho Nó cái cảm giác kinh hoàng và sợ hãi. Nó cuộn mình trong chăn, nghĩ về những ngày đã qua, những lúc bên bạn bè và người thân, cảm giác cô đơn và buồn chán khiến một con người hòa đồng và luôn vui tươi nguội tắt. Nó như chìm trong cơn mộng mị của khoảng trời đầy sương, của mưa, của gió và của cả cái lạnh Đà Lạt. Phút chốc Nó tan đi theo cái khí hậu và thiên nhiên nơi đây!
Nó yêu Đà lạt, yêu bạn bè và những kỉ niệm nơi đây, ngôi trường ĐH với những con đường thoai thoải dốc và đồi thông, hoa dại ven đường, áo len xuất hiện ngang dọc con phố. Đà Lạt quá đẹp và trở thành lời mời gọi cuốn hút, chính điều đó khiến Nó sợ và muốn thoát ra khỏi nó, nếu càng để thời gian trôi qua Nó sợ rằng nó sẽ thấm vào da Nó như mưa Đà Lạt thấm vào lòng đất Badan. Một năm trôi qua cũng có thể là khoảng thời gian khá dài mà cũng rất nhanh. Thời gian vô hạn trong dòng đời hữu hạn của con người. Ngày trôi qua với những cơn mưa bất chợt, đâu đó trong những ngọn Tùng hạt mưa long lanh bẩy sắc mầu quang phổ của nắng cao nguyên. Xuyên suốt trong tầng không là gương mặt ưu tư và nụ cười nhẹ nhàng của sinh viên đã qua thời năm nhất. Hè là tiếng ve, là hoa phượng mầu tím, cái mầu thủy chung mà nó hằng thích. Nó đã qua cái tuổi hồn nhiên và tinh nghịch, để rồi ngẩng mặt lên Nó thấy mình thật đổi thay. Chỉ có hạt mưa kia là vẫn vậy theo mùa mang tới cái mát trong của Đà Lạt vào hạ.
Bạn Nó vẫn tiếp tục trên con đường đến lớp, tiếng cười đùa văng vẳng đọng lại trong Nó, những ngày Nó suy nghĩ và vất vả cho kì thi ĐH tới. Nếu Nó phải lựa chọn, Nó vẫn mong được ngồi lại mái trường này, được trên giảng đường, thể hiện tài năng và phong thái tự tin. Nhưng Nó phải ra đi, phải cố gắng cho ước mơ đã định. Bất chợt có cơn mưa lòng se sắc trong trái tim bé nhỏ của Nó. Mưa mang tới cho Nó cậu bạn không hẹn trước, có lẽ “duyên mưa” kết những hạt li ti thấm thành giọt nặng nề trong lòng Nó. Cậu bạn đàn giutar và hát trong chiều mưa, cậu bạn lắng nghe Nó nói và ướt đẫm trong cơn mưa dầm thấm đất. Cả hai đứa đều thích nghe mưa nói chuyện, cùng nhau ngắm bầu trời tĩnh mịch sau cơn mưa để nghe vạn vật thì thầm. Nụ cười bất chợt khẽ làm Nó xao xuyến, cảm giác thật ấm áp khi Đà Lạt vẫn đậm hơi sương. Bờ hồ Xuân Hương phẳng lặng nước, ánh điện kia đã che khuất bầu trời đầy sao bên khung cửa sổ. Có lẽ tâm hồn Nó quá ư lãng mạn khi nghe ai đó chợt nói lời : “ I Like You”. Nó khẽ mĩm cười, nụ cười ấy quá ư hạnh phúc cùng Nó qua những chiều mưa lặng lẽ, Nó nhớ…!
Ngày chia tay đến quá mau, cậu bạn ấy bên Nó chỉ vỏn vẹn trong hai tháng. Kỉ niệm “ hai tháng hai con người hai con đường” trải ra thành quá khứ. Ngày ấy trời cũng đầy mưa, những hạt nặng nề rơi, cậu bạn và Nó im lặng và trở nên thật xa lạ, tiếng đàn giutar khẽ cất lên, cậu ấy nghêu ngao bài : “ Ngày xưa ơi”. Thế là “ tạm biệt”, Nó vẫy tay không một ngày hẹn gặp.
Mưa quê hương thật khác ở dây, nó ồn ào và náo nhiệt, bọn trẻ con ùa ra đường vừa đá banh vừa tắm mưa, tiếng cười đùa khúc khích, những cơn mưa dông chiều khiến Nó nhớ Đà Lạt. Mẹ bảo Nó “ vào lại Đà Lạt của con đi”, nhớ thì cứ nhận là nhớ, có lẽ là nhớ cậu bạn nhiều hơn cả. mẹ hiểu Nó như hiểu một cuốn sách hay, Mẹ dễ gần như cô bạn thời trung học, Mẹ khẽ cười kể chuyện mối tình đàu ngày xưa. Nó khóc, mưa hắt vào mặt, Mẹ cười lau nước mắt. Giấy báo điểm đã đến tay Nó, thật buồn quá, rớt ĐH và đang hi vọng vào NV2. “ Học tài thi phận mà con!”- Ba an ủi. Năm ngoái với số điểm này Nó sẽ sung sướng hét lên và chạy nhảy khắp phòng, có thể sẽ chạy ra ngoài đường kể cả trời mưa. Thế nhưng, hi vọng đã dập tắt!
Một buổi sáng dầy sương chẳng khác gì cái ngày đầu tiên bước lên nơi đây. Cái vali nặng trịch, Nó muốn khóc quá, muốn tìm ai đó để tâm sự, làm sao đây? Nó nghĩ đến cậu bạn, dòng SMS đã lâu lắm rồi mới đụng tới “ tớ cần cậu, cần lắm”, nhưng đã không hồi âm, tất cả là khoảng không hiu quạnh. Cậu ấy, lướt qua Nó, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng lắm, Nó đang nghe MP4, lời nhạc “ Người vô hình” cất lên, nước mắt hay mưa đang rơi mà môi mặn đắng. Xa xa mưa bay bay bóng cậu bạn xa dần rồi khuất hẳn, để lại lòng Nó bao câu hỏi, tổn thương quá, mất hết thật rồi sao?
“Mưa ơi? Xin ngừng rơi qua cuộc đời Tôi!”. |