icecream Thành Viên Cấp 6 179/10000 Tên: : Nguyên Hạnh Giới tính : Tổng số bài gửi : 179 Điểm xếp hạng : 224 Birthday : 01/01/1990 Tuổi : 34 Đến từ : tủ siêu lạnh | CẨM NANG TÌNH YÊU [/b] Cả hai bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau, nhưng vì "cái tôi" trong họ quá lớn nên chẳng ai chịu thổ lộ với ai trước cả...
Chờ người kia tỏ tình
Nếu cả hai thích nhau mà ai cũng đợi đối phương "nhá" tín hiệu thì quả là mệt mỏi. Cún (lớp 10 trường T) tâm sự: "Mình có thể hoàn toàn tin là hắn thích mình. Hai đứa học chung lớp, thường xuyên sms vào tối hoặc chat trên YM. Đôi lúc mình cũng "bóng gió" với hắn, nhưng rồi hắn lại lảng đi. Vậy mà ngày nào cũng nhắn tin chúc mình ngủ ngon, hỏi han bạn bè về sở thích của mình, và thường tâm sự những vui buồn hằng ngày...Thấy mình thân mật với tên XY nào khác, hắn lại bực bội ra vẻ này nọ. Mình cũng có tình cảm với hắn, nhưng chẳng lẽ mình lại phải "nhún nhường" tỏ tình hay sao?"
Gấu (lớp 10 trường T, "nhân vật chính" mà Cún đề cập) thì lại bày tỏ: "Mình thích Cún, và cô bạn cũng biết điều đó. Nhưng chẳng lẽ không thể "tự hiểu" được? Một lời tỏ tình có là gì so với hành động mà mình biểu hiện? Và mình thấy thổ lộ kì kì thế nào ấy, không được tự nhiên. Đôi lúc mình cũng rất mong chờ một lời bộc bạch nào đấy từ Cún, nhưng tất cả chỉ là sự...mơ hồ. Nếu đặt trường hợp là mình, Cún có thể rũ bỏ "cái tôi" để "chủ động"? Hơn nữa, mình và cô bạn vẫn chưa xác định được điều gì rõ ràng, chỉ xao xuyến ban đầu thôi mà..."
Không từ chối, chẳng khẳng định
Một số bạn khi được ai đó để ý, thay vì cho họ câu trả lời thích đáng, thì lại để đằng kia..."hy vọng tràn trề rồi hụt hẫng ê chề"... Họ bắt đối phương phải tự hiểu những gì họ nghĩ!
N.B (lớp 11 trường V) là một nhân vật điển hình. Nhận được lời tỏ tình của cô bạn cùng lớp, N.B vẫn xem như...chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc thì B tỏ ra quan tâm đến cô bạn, khi khác lại phớt lờ, lạnh lùng. Cậu bạn nói: "Được thích, ai mà chẳng muốn. Nhưng thú thật là mình không muốn tiến tới, cũng chẳng muốn rời bỏ cô bạn ấy. Nhỏ muốn hiểu thế nào thì hiểu, nghĩ thế nào thì nghĩ. Điều quan trọng là nhỏ sẽ vẫn...thích mình!"
Tình trong như đã mặt ngoài còn e
Chuyện tình cảm của Ron (lớp 12 trường M) và Pi (lớp 12 trường M) những tưởng sẽ tốt đẹp, khi Pi tỏ tình với Ron và cô bạn cũng mên mến Pi. Thế nhưng, Ron vẫn giữ khoảng cách và e dè, không cho Pi câu trả lời xác thực, chẳng bao giờ tỏ ra chủ động.
Nhắc lại kỉ niệm đẹp nhưng buồn, Ron kể: "Lúc đầu, hắn thích mình. Mình nghĩ là qua cách cư xử cũng như thái độ của mình, hắn sẽ...tự hiểu rằng mình có tình cảm với hắn. Thế nhưng theo thời gian, sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn, khi mà mình không chịu đi chơi, không chịu mở lòng với hắn vì...ngại, hắn đã rung động trước người khác. Đến lúc này mình hối hận đã muộn rồi... Giá mà mình đừng ngại, và đừng bị động..."
o0o
Khi "cái tôi" trong mỗi chúng ta luôn chi phối hành động, thì sẽ không dễ gì để người khác "nắm bắt" được suy nghĩ và cảm xúc của mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Việc mơ hồ không rõ ràng thường thú vị hơn những sự thật huỵch toẹt. Thế nhưng, nếu "úp úp mở mở" thì thỉnh thoảng cũng phải "bật đèn xanh" bằng những câu nói "ẩn dụ có chủ ý", đủ để "ai kia" nhận ra nội dung. Nếu cứ để người ta phải "suy diễn", "tự hiểu" thì rất có thể sau này bạn sẽ ân hận. Ngay cả bạn cũng chưa chắc hiểu hết chính mình, vậy thì tại sao lại bắt "đằng ấy" hiểu cho suy nghĩ của bạn?
|