nhatthienanh Thành Viên Cấp 1 7/10000 Tên: : đinh thế anh Giới tính : Tổng số bài gửi : 7 Điểm xếp hạng : 13 Birthday : 20/04/1990 Tuổi : 33 | entry dành riêng cho tôi..... ! --MÀY KHÔNG BIẾT THƯƠNG MẸ GÌ CẢ ! Thương là sao và không thương là sao? Là tôi đã gọi điện về xin ý liến mẹ trước khi về, hay là vì tôi không thể làm một đứa con ngoan, ngoan nghĩa là phải cố gắng học hành thật chăm chỉ dù cho có bất cứ lí do gì....... Tôi buồn, hôm qua, hôm nay, và có lẽ sẽ là cả ngày mai nữa....tôi sẽ sống với nước mắt, với sự giả tạo tới hoàn hảo của mình. TÔI BỊ BỆNH.... Tôi vẫn như mọi ngày, vẫn vui cười, vẫn nhe răng hjhj mỗi khi có ai đó trêu, vẫn rất mạnh mẽ... nửa năm trước khi biết mình bị bệnh, tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài để chấp nhận sự thât đó, mất khá nhiều nước mắt để có thể bắt bản thân chấp nhận sự thật đó..... Uh, tôi vẫn rất mạnh mẽ, có ai nhìn tôi mà nói tôi bị bệnh đâu. TÔI VẪN MẠNH MẼ. Nhưng...... giá như cuộc sống đừng có từ nhưng này thì vui biết bao...... Sau nửa năm chữa bệnh của tôi lại không khỏi, thật buồn cười là nó làm tôi đau đớn từng ngày, nếu khi xưa 1 hoặc 2 tháng đau một lần thì giờ đây 1 tuần đau ít nhất là 4 lần, làm sao mà tôi có thể sống thoải mái được khi nó từng ngày hành hạ tôi.Là một đứa con gái 20 tuổi, thừa cá tính để được coi là năng động, thừa lý tưởng ước mơ để đưa mình đến những thành công mới, nhưng....sự thật là tôi đang chùng bước.... Có thể tôi yếu đuối nên bị hoàn cảnh đánh gục, có thể tôi bi quan, cũng có thể tôi không đủ mạnh mẽ. Vì nó, tôi bỏ bóng chuyền, môn thể thao mà tôi đam mê,để rồi tứng chiều chỉ còn lặng lẽ ngồi một góc sân nhìn người ta tập. Vì nó, tôi cáu gắt, không giữ nổi bình tĩnh. Và bây giờ vì nó mà mẹ nói tôi không thương mẹ. chỉ còn 2 năm nữa là tôi tròn 10 năm sống xa gia đình, và có lẽ là những năm tôi không nhớ nổi khi xa mẹ, cuộc sống gia đính ngáy đó quá nghèo, mẹ phải đi xa suốt để cúng bố kiếm đủ tiền cho chị em tôi ăn học. Như thế thì làm sao mà tôi không thương mẹ tôi được cơ chứ, TÔI THƯƠNG MẸ, THƯƠNG TRONG TỪNG HƠI THỞ. Tôi nhớ, khi mình còn ở quê, đã có những đêm tôi nằm mơ được xà vào lòng mẹ, được bàn tay yêu thương của mẹ vuốt ve, được vùi mình vào cái ôm của mẹ, hít hà cái hơi ấm mà tôi đã thiếu vắng, rồi khóc ướt gối khi biết đó chỉ là giấc mơ. Nay khi tôi đã lớn, tôi vẫn rất yêu mẹ, vói tôi, mẹ quan trọng hơn cả mạng sống, tôi lam sao mà sống nếu thiếu mẹ được. NHƯNG.....( LẠI NHƯNG ).....Mẹ ơi, mẹ có biết con đau đớn thế nào không ? Con không còn là con từ khi con bị bệnh đó, có thể với mẹ bệnh đó thật bình thường vì mẹ cũng đã từng bị, nhưng mẹ chữa thì khỏi, tại sao con lại không vậy mẹ ? Con còn cảm thấy nó nặng hơn, CON SỢ.....Con hỏi thủ tục xin bảo lưu kết quả để về Sài Gòn, mới chỉ định hỏi thôi, vậy mà sao mẹ đã vội mắng con. Con muốn được giải thoát khỏi nó mẹ ah, chỉ thế thôi. Chị ở nhà trọ nói bạn chị ý đã có lần đau tới mức ngất đi, con sợ lắm mẹ ạ !..... Có phải tôi ích kỉ không nhỉ ? Ngày xưa, nếu như ai đó cho tôi 1 điều ước, tôi hay nghĩ xin bố mẹ tôi mạnh khỏe, không phải lo nghĩ chuyện tiền nong, hoặc ước sao tôi với người đó được ở bên nhau, không phải kẻ Nam người Bắc nữa. Còn bây giờ, tôi chỉ ích kỉ ƯỚC CHO BẢN THÂN MÌNH KHỎI BỆNH THÔI, CHỈ ƯỚC CHO RIÊNG MÌNH MÀ THÔI. Tôi sống ích kỉ quá rồi..... Tôi muốn về quá..... nhưng không phải về Sài Gòn mà là về quê.... Tôi nhớ quê, nhớ bà, nhớ bạn của tôi...... Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi, đã có lần tôi nghĩ tới cái chết, nhưng......còn mẹ tôi, bố tôi, những người yêu thương tôi...... TÔI BIẾT LÀM SAO ĐÂY ? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm...... nhưng con ước gì sáng mai con sẽ không phải tỉnh dậy mẹ ah, con xin lỗi ! entry này tớ viết chỉ muốn dành riêng cho bản thân tớ, có lẽ Hoàng Anh, và những người bạn thân biết tớ là ai, nhưng xin mọi người, hãy để đây là entry dành riêng cho tớ được không ? Tớ chỉ đang không biết nói cùng ai để không bị người ta nhìn mình với ánh mắt thương hại, và tớ nhớ tới 4rum. Xin hãy để trong mắt mọi người trong lớp tớ vẫn là tớ như ngày nào, vẫn cười nói vô tư hồn nhiên, vẫn mạnh mẽ, vẫn là một đứa hầu như không suy nghĩ chuyện gì qua 5 phút..... CÁM ƠN 4RUM ĐÃ CHO TỚ MỘT NƠI DỪNG CHÂN BÌNH YÊN ĐỂ TỚ ẨN MÌNH....... |