ĐĂNG KÝ
dây thường xuân Spacer10
dây thường xuân Spacer10
dây thường xuân Spacer10
dây thường xuân Spacer10dây thường xuân Spacer10
dây thường xuân Spacer10
dây thường xuân
dây thường xuân Spacer10dây thường xuân Spacer10

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

Powered By | Blog Gadgets Via Blogger Widgets


Trang 1 trong tổng số 1 trang
dây thường xuân Spacer10
dây thường xuân Spacer10 Bài gửiThời gian: dây thường xuân Empty8/9/2010, 14:27 dây thường xuân Spacer10
#1
dây thường xuân Spacer10
booboo
booboo
Thành Viên Cấp 3
booboo
33/10000
Tổng số bài gửi : 33
Điểm xếp hạng : 48
dây thường xuân Empty dây thường xuân
Dây thường xuân...!


1.lập dị!

Cái đầu bờm xờm, tay phải dụi mắt, những tia nắng yếu ớt xuyên qua đồng tử nhỏ xíu. Và Nó bắt đầu ngày mới, khung cửa sổ quay về hướng đông, những lá thường xuân giăng kín khung sắt – nơi giam hãm vẻ khô cứng và lạnh lùng. Nó bật tung cánh cửa đón lấy làn gió mát trong của một buổi sớm đầy sức sống. Bầu trời xanh hi vọng và cả không gian thiên nhiên đang dần hòa vào căn phòng ẩm thấp và ngột ngạt của nó.
Một căn phòng 10 m2, giường trải nệm với ra chăn – gối màu xanh rêu, một chiếc tủ đứng với gương đủ cho nó ngắm nhìn bản thân trước khi ra đường. Chiếc máy tính nằm ngay ngắn trên bàn học, bàn có hộc tủ và nó đặt tên là “ tủ Đôrêmon” xuyên được thời gian. Một căn phòng đơn giản, không trang trí hoa văn hay những bức chân dung của ca sỹ, diễn viên nổi tiếng. À, có lẽ đặc biệt nhất vẫn là ô cửa sổ với những dây thường xuân phủ kín, bên cạnh là cây đàn giutar bám đầy bụi.
“ Để xem ta bắt đầu ngày mới như thế nào?”.

Ngày tháng năm

Hôm nay, tôi cảm thấy yêu cuộc sống rất nhiều, đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này. Tôi dường như quên mình là con bé đáng yêu như thế nào?. Miệng cười có lúm đồng tiền gạo, một nụ cười ấm áp và tỏa nắng khi tôi tham gia vào một tổ chức từ thiện.
Tôi có mái tóc thề ngang lưng và đen nhánh ( tuy không bằng Bạch Tuyết), tôi hay dùng một chiếc nơ buộc ít tóc lại. Tôi thích mặc váy búp bê màu hồng với làn da trắng của tôi và cách nói chuyện nhẹ nhàng. Tôi chiếm cảm tình của người già neo đơn, trẻ em mồ côi và khuyết tật. Mọi người gọi tôi là “ Thiên thần đáng yêu”.

Ngày tháng năm

Đứng trước gương, tôi ngắm nhìn mái tóc bờm xờm và cụt ngủn. Đôi môi với lúm đồng tiền đã tìm nơi nào đó trú ngụ, mắt thâm quầng vì mất ngủ, làn da xanh xao. Tôi ướm trên mình quần Hiphop rách tươm tả với vài vết chắp nối, cái áo pull rộng thùng thình với những đầu lâu quái dị và nụ cười lạnh đến ghê người.
Những lá thường xuân héo úa lâu ngày không được chăm sóc, khắp gian phòng bừa bộn vì thiếu quan tâm của tôi. “ Tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tôi phải đi đâu?” – tôi vật vả và òa khóc, tiếng mưa rả rích ngoài trời, tiếng di động kêu inh ỏi “Linh, ra đua xe, Quang đợi!”.

2. thay đổi.

Chỉ là một tháng sống buông thả, mùa đông ảm đạm quá, khung cửa sổ tắt nắng, những cánh thường xuân rủ rượi. 8h00’, nó dụi mắt thức dậy, đâu đó trong phòng nồng nặc mùi rượu. Tối hôm qua nó cùng vài đứa bạn đến Bar “ DJ Đêm”, trong trí nhớ của nó là ánh điện chớp nhoáng, tiếng nhạc kèm theo lời hò hét ầm ĩ.
Trên bàn học, nó thấy có một tờ giấy và vài dòng chữ nhỏ xíu “ Linh dậy thì hâm nóng cháo mà ăn, đừng nhăn mặt nếu quá dở vì Quang tệ khoản này lắm”.
“ Để xem ta bắt đầu ngày mới như thế nào?”.

Ngày tháng năm

Một ngày cuối thu, những cây sầu đông trụi lá và những chiếc lá theo gió bay đi dến nơi nào xa lắm như tiểu thuyết tình yêu “ cây, lá và gió”. Tôi đứng trên vỉa hè và cứ như vậy đợi cho một cơn gió mạnh cuốn tôi đi đến nơi nào cũng được. Những chiếc lá tơi tả, bầu trời xám xịt, mưa bắt đầu rơi, những hạt nặng trịch và lạnh buốt. Tôi ghét mái tóc dài, ghét cái nơ dang buộc trên tóc, ghét cái váy búp bê đang mặc và ghét cuộc sống này!.
Đứng trước tôi là một chiếc moto màu đen, cậu con trai với phong cách ăn mặc quái dị đang dứng trước mặt. Cậu ta mở nón bảo hiểm, một dôi mắt sâu thẳm và hút hồn đang bảo tôi : “ Bé, lên xe đi, có muốn thám hiểm cùng anh không?”. Cậu ta tên Quang, hơn tôi hai tuổi và là một tên ăn chơi có tiếng trong trường. Trong cơn mưa tôi và Quang mất hút!.

Ngày tháng năm

Sáng nay trời không mấy khả quang, mùa đông mà!. Mưa vẫn rơi và gió vẫn thổi vỗn dĩ theo quy luật tự nhiên. Tôi với mái tóc mới “ ngắn củn và nhuộm vàng”, tôi gói hết những trang phục cũ vứt vào tủ và thay vào đó Quang đã mua cho tôi vài bộ đồ mới giống phong cách của anh : quần Jeans bụi, Hiphop và những chiếc áo pull thùng thình với hình thù quái đãng, áo khoát da ba lỗ và vài phụ kiện đi kèm.
Tôi trở thành bạn đồng hành của Quang trong những cuộc đua xe, “vũ trường”, tụ tập ở CLB “ Bi a”, Quang bày tôi cách hút thuốc, uống rượu, những trò cá độ mà đối với tôi chúng là những thứ ghê tởm và kinh khủng nhất. Càng ngày tôi càng không thể rời khỏi Quang, sự cuốn hút của cậu ta quá lớn và tôi đang bước sâu vào vực thẳm.
Lại là tiếng di động “ Linh à, Quang đợi Linh ở quán cũ, ra nhanh nha!”.

3.yêu thương.

Cuối cùng những trận mưa và cơn gió cũng hết, mùa đông đã về với thần Zớt, nữ thần mùa Xuân xinh đẹp bay đến với muôn loài. Tối hôm qua trong cơn say và mệt mỏi, nó quên kéo rèm và mặt cho căn phòng đầy bụi cộng dơ bẩn. Nó chìm vào giấc ngủ.
“ Để xem ta bắt đầu ngày mới như thế nào?”.

Ngày tháng năm

Đâu đó tôi nghe có tiếng chim hót, một chút ánh nắng khiến mắt tôi đau nhức đến kinh khủng. Tôi đưa tay dụi mắt, đã lâu rồi tôi chìm trong mộng mị, tôi sống vô thức và không biết ngoài kia đang thay đổi. Nhìn ra ô cửa sổ, bỗng giật mình vì những chồi non của dây thường xuân, tôi phát hiện ra vài bông thường xuân hồng tím và nhỏ nhắn.
“Tít...tít...” có tin nhắn “ Linh ơi, hôm nay nắng, trời đẹp lắm!. Cùng Quang đi dạo, Quang có một bất ngờ cho Linh” – là tin nhắn của Quang, mới 7h00’, “ sao hôm nay Quang lại nhắn tin sớm vậy nhỉ?”. Tôi quên đi sự sống mà tôi mới phát hiện được. Dường như đối với tôi Quang bây giờ là một phần không thể thiếu. Như thường lệ sau khi chuẩn bị xong cái vẻ bề ngoài mà Quang vẫn thích tôi lao ra đường và mong đến thật nhanh bên Quang.

Ngày tháng năm

Cuộc sống vốn dĩ là “số mệnh”, tôi không thể chống “số mệnh” của mình dù đã tìm mọi cách để thay đổi và quên đi. Nhưng “tôi vẫn là tôi”, tôi thấy tâm hồn thật nhẹ và không gian xung quanh trắng xóa. Tôi thấy những đóa thường xuân và tôi bất ngờ khi thấy mẹ, mẹ mặc một bộ cánh màu trắng, bên trên có vầng hào quang, mẹ mỉm cười dịu dàng và dang tay đón tôi vào lòng.
Tôi như trở thành một đứa bé nũng nịu chạy nhanh tới mẹ, tôi khóc trong hạnh phúc, nước mắt không ngừng rơi. Tiếng mẹ nhỏ nhẹ:
“ Linh à, con không nên tới đây. Chỗ này không dành cho con, phải mạnh mẽ lên con gái của Mẹ vì còn có người yêu con hơn mẹ. Còn sớm để làm lại từ đầu, đi đi con gái.”
Tôi tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi, tay tôi cứng đờ vì có một bàn tay khác đang nắm chặt. Là Quang “tôi đang ở đâu?”. Chỉ biết rằng sau đó Quang đã ôm tôi thật chặt khi cậu ta nghe tiếng tôi gọi. Gió thổi và những đóa hoa thường xuân nở rộ bên cửa sổ.

4. Làm lại từ đầu “hạnh phúc”.

“ Hãy bắt đầu ngày mới như thế này!”

Ngày tháng năm

Mùa xuân đẹp quá! Căn phòng của tôi lại được sắp xếp như cũ. Tóc tôi đã dài ngang vai, tôi nhuộm đen và buộc cao với chiếc nơ màu xanh. Tôi soi gương và mặc chiếc váy búp bê màu hồng phấn. 6h30’ sáng, tôi chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón chào một ngày mới, một ngày đầu Xuân.
Tôi nhớ đến ngày gặp Quang sau tin nhắn “Quang sẽ giành cho Linh một điều bất ngờ “. Sau khi gặp Quang trước nhà Thờ, cậu ấy lạ lắm, thay đổi hẳn : “mặc một chiếc áo sơ mi mầu xanh dương sọc trắng bạc, quần jeans đen và chiếc áo gilê khoác ngoài, cậu ấy đi một chiếc Air Blade đen đỏ”.
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì quang mĩm cười với tôi, một nụ cười hiền lành và ấm áp. Chợt tôi thấy chóng mặt và khó thở, một cảm giác khó chịu. Tôi ngất đi và không biết chuyện gì hơn. Tôi gặp mẹ, tỉnh dậy ở bệnh viện, và bên tôi là Quang.
Cậu ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ “ Tớ yêu cậu, Linh ơi cố gắng cùng tớ điều trị căn bệnh của cậu nhé!”.

Ngày tháng năm

Vườn hoa thành phố tràn ngập ánh nắng và gió mát, những cánh bướm tung tăng bay lượn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Quang “hẹn hò”. Tôi hồi hộp và nghĩ tới những điều hạnh phúc nhất. “ Mẹ tôi mắc bệnh ung thư máu, bà mất khi tôi tròn 10 tuổi. Sau đó ba tôi cưới vợ khác, ông không nuôi tôi mà gửi cho ông bà Ngoại. Được thời gian Ngoại tôi qua đời, tôi tự lập và nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ ông bố “ đáng ghét”.
Từ nhỏ ước mơ lớn nhất của tôi là “nhà văn nữ nổi tiếng”. Và căn bệnh ung thư của mẹ đến với tôi như là “ số mệnh”. Tôi gần như hụt hẫng và chết lặng khi vị bác sĩ thông báo trong một lần khám sức khỏe tại bệnh viện. Nhưng tôi đã gặp Quang và tôi yêu cậu ấy!
Quang đến và mang theo một bó hoa Hồng trắng! Nụ cười của Quang là sức mạnh để tôi có thể tiếp tục sống và điều trị căn bệnh. Cậu ấy khiến tôi yêu đời và sự xuất hiện của cậu ấy cũng giống như dây Thường Xuân bên khung cửa sổ. “ Vì Thường Xuân có nghĩa là luôn luôn sống mạnh khỏe và bền bỉ”.


Hạnh phúc là những gì đơn giản nhất có bên ta!

Trả lời chủ đề này
dây thường xuân Spacer10 dây thường xuân Spacer10
Chủ đề trước Chủ đề tiếp theoTrang 1 trong tổng số 1 trang
dây thường xuân Spacer10
dây thường xuân Spacer10 dây thường xuân dây thường xuân Spacer10
dây thường xuân Pt0110
dây thường xuân Spacer10
arrow

Lưu ý khi post comment:

  • Không "bóc tem" topic
  • Dùng lời lẽ có văn hoá và lịch sự
  • Xem trang FAQs trước khi hỏi
Bạn không có quyền trả lời bài viết

HTML đang Đóng
BBCode đang Mở
Hình vui đang Mở
 
dây thường xuân Spacer10 dây thường xuân Spacer10
Liên hệ quảng cáo sđt: 016.896.10.896
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
dây thường xuân Spacer10dây thường xuân Spacer10